Chút gì từ linh thao
Bỏ lại tất cả mọi lo toan, công việc, bổn phận, mình đến với
linh thao để tìm một chút chữa lành, một chút nghỉ ngơi, một chút biện phân và
một chút gì đó khác nữa.
Mình biết linh thao từ khi còn là sinh viên năm hai, thế mà
chỉ đến khi ra trường gần 2 năm, mình mới có kì linh thao đầu tiên trong cuộc đời.
Mình đã từng chần chừ, đã từng lỡ hẹn với linh thao một vài lần trước đây.
Nhưng mình cũng tin rằng, có những điều nên để ‘’đúng thời đúng buổi’’.
Mình đến với Đan viện Thiên An vào một buổi chiều đầy nắng,
ngay sau chuyến xe dài gần 7 giờ đồng hồ từ Hà Tĩnh. Thiên An – mình mới chỉ biết
từ những lời nghe kể, từ những tấm hình hay mẫu tin trên báo.
Sau thời gian ngắn sắp xếp đồ đạc, mình bắt đầu bước vào kì
linh thao với việc…nộp lại điện thoại – chiếc vật tùy thân mà hầu như không một
ngày nào mình không sờ, không chạm, không sử dụng trong suốt mười mấy năm qua.
Thế mà mình cũng đã có thể không nghĩ đến nó trong suốt 6 ngày trọn vẹn. Việc
làm đơn giản nhưng có ý nghĩa rất lớn bởi nó giúp chúng mình tránh những sao
nhãng không cần thiết để đi sâu vào tương quan với Chúa.
Suốt hành trình linh thao, mình được mời gọi chiêm ngắm tình
thương của Thiên Chúa cho cuộc đời của mình. Lật lại những trang lịch sử của cuộc
đời với bao lầm lỗi, bao tính hư, nết xấu mình lại càng cảm thấy Chúa thương
mình một cách khó hiểu. Những giờ cầu nguyện được gợi ý của đồng hành giúp mình
dễ nhập tâm và tránh khỏi việc chia trí, thứ vốn là một cản trợ trong đời sống
cầu nguyện của mình. Đan viện Thiên An khá yên tĩnh, sự yên tĩnh của Đan viện
không phải là tuyệt đối dù trong Giáo hội Công giáo, đan viện thường là nơi yên
tĩnh hơn cả. Mình tin rằng, trước đây, Đan viện này yên tĩnh hơn nhiều nhưng nhắc
đến Thiên An, ai cũng biết nơi đây đã từng xảy ra nhiều biến cố như thế nào.
Nhưng dù sao, sự thinh lặng bên ngoài cũng chỉ là sự bổ trợ cho sự an yên bên
trong. Sự thinh lặng nội tâm quan trọng hơn rất nhiều. Nếu trong lòng nổi sóng
thì dù có xa tránh mọi thứ âm thanh cũng chẳng tìm được bình an.
Nhiều người đi linh thao về chia sẻ họ khóc nhiều lắm, chắc họ
thấy mình nhiều lầm lỗi; hay ước muốn đi tu, hẳn là họ thấy mình thánh thiện
hơn. Mình nghĩ chắc mình cũng sẽ như họ nhưng rồi chẳng thấy giọt nước mắt nào
rơi cả, mặc dù cũng thấy mình nhiều tội, mình chỉ có chút nghẹn ngào vào buổi tối
xưng tội mà thôi. Mình được khuyên nên làm một cuộc đại xét mình, tức xét lại
những tội lỗi từ khi nhỏ cho đến bây giờ. ‘’Lúc chào đời, con đã vương lầm lỗi,
đã mang tội khi mẹ mới hoài thai’’ (Tv 54). Con người vừa khi thụ thai đã
vướng lỗi lầm muôn thuở, càng nhiều tuổi lại càng thấy mình nhiều tội lỗi. Lần
xưng tội này thật đặc biệt khi mình dùng giấy để viết ra rồi xưng với cha giải
tội, điều này làm mình nhớ đến lần xưng tội đầu tiên trong cuộc đời cách nay 14
năm, mình cũng làm tương tự như vậy. Không chỉ thế, lần xưng tội này như là một
bước ngoặt cho sự thay đổi, mình dường như đã tìm được sự bình an trong sâu thẳm
cõi lòng mà những năm tháng qua mình đã đánh mất.
Một điều nữa, mình cũng chẳng cảm thấy muốn đi tu hơn sau kì
linh thao này. Những ngày linh thao, mình gặp đồng hành để chia sẻ về những biến
cố, về những cảm nghiệm, về dấu hiệu hay động lực ơn gọi. Thế nhưng, càng chia
sẻ, mình lại càng bị ‘’dội những gáo nước lạnh’’, những điều tưởng chừng như tốt
lành, tưởng chừng như là dấu chỉ, đôi khi chỉ là một sự cám dỗ ngụy trang mà
thôi. Mình có chút thất vọng (với chính mình) bởi đã kì vọng một ý tưởng hay một
điều gì đó khác.
Điều quan trọng hơn cả, kì linh thao đã giúp mình xác tín lại
cùng đích hay cứu cánh cho cuộc đời của con người và cho chính bản thân mình.
Những năm tháng bon chen với đời, tất bật với cuộc sống, mình kiếm tìm một điều
gì đó xa xôi, ngoài Chúa, ngoài mình. Mình lầm lẫn giữa phương tiện và mục đích
cuối cùng của sứ mạng làm người. Những điều đó khiến mình nóng vội, thất vọng,
tiêu cực, âu lo và chán chường. Mình đã tự trao quyền làm chủ cuộc đời cho
chính mình mà quên mất rằng cuộc đời hay tương lai của mình chỉ do Thiên Chúa
làm chủ, có chăng mình chỉ là cộng tác với Ông Chủ mà thôi.
Vì nghĩ mình là chủ, mình hoạch định cho cuộc đời những dự
phóng, vạch sẵn những kế hoạch cho tương lai rồi sau đó cầu xin Chúa thực hiện.
Như thể, mình bắt Chúa phải làm theo kế hoạch của mình chứ không phải ngược lại.
Khi không đạt được những điều đã dự tính, mình thất vọng rồi quay lại than
trách Chúa điều này, điều kia, rồi than trách với đời. Chỉ đến khi lòng đủ bình
tâm, mình mới thấy rằng, Chúa vẫn dẫn dắt mình đi từng bước, từng bước rất chậm
rãi và đầy kiên nhẫn. Chúa giáo dục mình bằng những phương pháp sư phạm chẳng
giống ai của Ngài. Và mình cảm nhận được sự giáo dục đó của Chúa, cảm nhận được
những bước chân Chúa dẫn đi như mình vẫn luôn tâm niệm lời nguyện nhập lễ: ‘’Chúa
an bài mọi sự thật khôn ngoan, dẫn chúng con đi trên những nẻo đường chúng con
không bao giờ nghĩ tới’’. Có những biến cố xảy đến mà dù mình có ngồi đặt
câu hỏi ‘’vì sao nó xảy ra?’’ rồi tìm cách trả lời cả ngày thì cũng chẳng thể
ra được đáp án. Có những cung đường mà mình nghĩ sẽ không bao giờ đặt chân đến,
thì Chúa lại dẫn mình, cho mình đi đi lại lại và nhảy nhót ở đó. Càng đi sâu
vào thực tại, mình càng thấy Chúa vừa khó hiểu, vừa có chút dễ hiểu?! Tình
thương của Ngài được biểu lộ ngang qua nhiều cách thế mà một khi đã chiêm ngắm
cách sâu sắc, mình lại càng muốn chìm sâu hơn nữa.
Mình đã bám víu vào một điều gì đó trần tục, và luôn tự đặt
câu hỏi mình phải là ai trong cuộc đời? mình phải nên như thế nào trong
tương lai? mà quên mất điều quan trọng hơn cả là sống theo thánh ý Chúa.
Nhiều người thời nay, và chính mình cũng vậy, tìm kiếm sự trần tục ngày trong
lý tưởng được xem là tốt lành. Việc quá quan trọng hóa mình là ai khiến mình
luôn sống trong một áp lực vô hình, luôn nghĩ quá nhiều về tương lai để rồi
quên đi việc cần sống tròn đầy, sống trọn vẹn từng giây phút hiện tại.
Kì linh thao đem lại cho mình những hoa trái thiêng liêng thật
lớn lao mà có thể mình vẫn chưa cảm nhận hết. Có lẽ kì linh thao này cũng là kế
hoạch của Chúa, bởi hơn ai hết, Chúa biết mình phải làm gì và cần gì vào thời
điểm này.
Lạy Chúa là vẻ đẹp
vừa rất xưa vừa mới mãi,
con đã yêu Chúa
quá muộn màng!
Này Chúa vẫn ở
trong con mà hồi ấy con cứ ở ngoài,
và cứ tìm Chúa bên
ngoài.
(Thánh Âu tinh – bổn
mạng)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét